Tiếng còi trong sương đêm
Cánh Cửa hàng trưởng vẫn nói đùa với nhau chúng mình có thính giác đặc biệt nhạy cảm với tiếng còi hú của xe cứu hỏa. Chỉ cần nghe văng vẳng đằng xa thôi, thì ngay cả ban đêm đang ngủ cũng giật mình thức giấc, bật dậy nghe ngóng xem xe chạy về hướng nào; có khi còn cẩn thận bốc điện thoại gọi hỏi anh em đang trực cửa hàng để chắc chắn mọi sự vẫn bình yên.
Nói đến tiếng còi xe, tôi lại nhớ đến một kỷ niệm khi làm tại cửa hàng trong nội đô. Đặc thù của các cửa hàng trong nội thành là phải nhập hàng vào ban đêm. Mỗi một đêm cửa hàng tôi nhập bình quân 4 xe ô tô xi téc đảm bảo tối đa sức chứa để ngày mai đủ hàng bán, khi nhập xong cũng là khoảng 2 đến 3 giờ sáng.
Vào một buổi đêm lúc đó khoảng 12h, khi đang nhập xe thứ 3 thì có một chiếc xe con tiến vào sát hàng rào di động phía trước cửa hàng, vì trong lúc nhập hàng thì theo quy định đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ phải ngừng bán hàng. Chính vì vậy Ca trưởng chủ động tiến ra nói với người lái xe vừa bước xuống: “Xin lỗi anh, chúng tôi đang nhập hàng nên tạm dừng bán hàng để đảm bảo an toàn. Khi nào nhập xong chúng tôi sẽ lại tiếp tục bán”. Thấy thế người lái xe bần thần, nói nhanh “Anh xem có cách nào giúp tôi không, tôi từ Hưng yên đưa bố đi cấp cứu ở bệnh viện, ông cụ bị suyễn không thở được. Vội đi không để ý bình xăng đã cạn, cố đến đây thì vừa hết”.